Ngày còn xuân xanh, bà cũng được khối anh trong làng theo đuổi. Ông ngoại phải trồng cây si lâu lắm mới dám ngỏ lời làm quen. Khói lửa chiến tranh đốt sạch mái nhà của bà cố. Bà ẵm mẹ, chạy băng rừng trên đôi chân trần đầy bùn đất. Lũ trẻ ngồi chồm hổm quanh bà, chống cằm lắng nghe bên mái hiên và khoảng sân nhỏ. Lắm lúc, chúng tíu tít hỏi này hỏi nọ đầy ngu ngơ: Thế sao hồi đó bà lại ưng ông ngoại? Bà chạy giặc, còn đồ đạc phải làm sao đây? Bà cười khà, đôi mắt đầy nếp nhăn xô lệch vào chân tóc. Câu chuyện thường ngắt quãng bởi những tiếng cười rôm rả. Cứ thế, nơi đây trở thành địa hạt dung chứa những câu chuyện kể ngày xửa ngày xưa.
Bà thích ngồi ngoài hiên, trên tay là lá trầu vừa quết vôi. Những ngày trở gió, trên đầu bà quấn thêm cái khăn mỏ quạ bằng nhung đen. Bà hay nheo mắt, ngó ra ngoài ngõ. Vài đứa con nít lên ba đang chơi năm mười rồi cãi nhau inh ỏi. Nắng tắt dần thì bọn học sinh đạp xe ngang qua, í ới rủ nhau bắn bi ve sau khi về nhà cất cặp sách. Tiếng bình yên nơi xóm làng truyền vào mái hiên, khiến lòng người cũng chảy xuôi theo dòng êm ả. Có tiếng chó sủa văng vẳng, bóng đèn dây tóc vàng treo trước hiên cũng bật sáng. Mẹ trải chiếu rồi bưng mâm cơm tối, tiếng chén đũa gõ lạo xạo xen ngang tiếng ếch nhái ồm ộp ngoài đồng. Trên mâm cơm trải chiếu ngoài hiên nhà, những câu chuyện ngày xưa lại được bà kể tiếp.

Mái hiên cũng là nơi bà hay ngồi hong tóc. Mái tóc muối tiêu thoảng hương bưởi đầu mùa, được xả bung rồi lau nhẹ bằng cái khăn dài đã đổ lông. Kiểu tóc ngày thường được bà búi gọn phía sau, nay mới thấy đã dài quá thắt lưng một xíu. Mấy lần chải đầu bằng cái lược gỗ gãy vài cây răng, tóc bà đọng lại quấn quanh như mắc cửi. Bà tháo nhẹ rồi để dành cùng mớ tóc rụng, tóc rối, chờ có ai rao ngang hiên nhà thì ới theo để bán. Vài cây cà rem hay bịch yaourt được đổi từ mớ tóc rối cho lũ trẻ ngồi đợi nghe bà kể chuyện ngoài hiên ăn đỡ thèm.
Lũ gà con chiêm chiếp ngoài sân, hay quấn quanh chân bà trong những trưa đứng bóng. Bà ngồi trước hiên rải mấy nắm thóc, rồi buồn tay bứt mớ lá điệp đỏ, thắt hình con cá treo lủng lẳng bên bờ rào. Lũ nhỏ ghé mắt lại nhao nhao, cũng hí hửng bứt lá rồi học theo bà làm hình con cá. Đàn cá nhỏ cứ lúc lắc thành đàn trước sân, tập bơi trên cạn trong cái nắng hè đổ lửa. Ve kêu râm ran trên cây phượng già đầu làng, như kéo dài khoảng sân bình yên trong tâm trí bọn trẻ. Hè về, chúng có thêm thì giờ rỗi rảnh để nghe bà kể chuyện dưới mái hiên.
Cứ thế, lời kể bên mái hiên của bà trở thành nơi ký thác nhớ nhung của lũ nhỏ trong xóm. Mai này đi đâu xa, chúng cũng cứ quay quắt nhớ quê và cái mái hiên nhỏ ngày trước. Có thể chúng đã chẳng còn nhớ rõ mấy câu chuyện kể của bà. Nhưng cứ hễ thấy bóng bà ngồi trên ghế nhựa trước hiên, bên tai chúng lại văng vẳng những âm thanh nhuộm màu ký ức...
Có lẽ, ai cũng có cho riêng mình những mái hiên để neo đậu trong đời.
Nguồn: https://www.sggp.org.vn/ve-mai-hien-xua-post793690.html
Bình luận (0)